Hề Vi vừa gửi câu hỏi đi thì đồ ăn mà Chung Thận gọi cho y đã giao tới.
Ngoại trừ đầu bếp ở nhà, hiếm ai hiểu rõ khẩu vị của Hề Vi hơn Chung Thận. Đồ ăn nhà hàng tư nhân gần đó, hai món còn nóng hổi khi vừa mở hộp, mùi cơm thơm nức, trình bày đẹp mắt.
Y chụp một bức ảnh gửi cho Chung Thận, đúng lúc bên kia cũng gửi tin nhắn trả lời, một đoạn văn dài.
Chung Thận: "Ba mẹ em có thể không đồng ý trong lòng, nhưng chắc cũng sẽ không phản đối. Giờ họ không can thiệp vào việc riêng của em, sẽ không giục em kết hôn. Thật ra, em... Hề Vi, em không quan tâm có được sự chúc phúc của người khác hay không, em chỉ cần có thể ở bên anh là rất mãn nguyện rồi, người khác nghĩ gì không quan trọng, em không thích kiểu ồn ào đó. Nhưng nếu anh bận lòng, em sẽ tìm cách giải quyết, như anh từng nói, chỉ cần chịu giao tiếp thì mối quan hệ có thể cải thiện."
Đây là lý lẽ hết sức đơn giản, Hề Vi cũng hiểu rõ nhưng vẫn cứ hỏi: "Nếu ba mẹ em không giao tiếp được, vẫn phản đối, kiên quyết kiểm soát hôn nhân của em, còn không thì ép em cắt đứt quan hệ, thì em làm sao?"
Chung Thận: "..."
Câu hỏi của Hề Vi ngày càng kỳ lạ, Chung Thận chợt nhận ra: "Anh không phải đang hỏi em, mà là đang nói chính mình đúng không?"
Tin nhắn tiếp theo xuất hiện ngay sau đó: "Anh đang nhờ em giúp đỡ à, Hề Vi? Nếu em là anh, em sẽ làm thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-khong-ten-na-kha-lo-lo/2250286/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.