Tiếng khóc kêu bên tai làm tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn về trước mắt, tôi thấy Cảnh Long đang ngồi kế bên, gương mặt anh tái nhợt, tóc rối lên, quần áo xộc xệch trông chẳng giống anh ngày thường chút nào. Lại nhìn đến gương mặt đẫm lệ của anh, từng giọt từng giọt nước mắt chảy dài xuống mà khiến cõi lòng tôi cũng quặng thắt theo. Sao anh lại khóc... sao anh lại khóc thê lương đến như vậy?
Tôi vô thức đưa tay muốn ôm lấy anh nhưng bàn tay tôi lúc này lại như là vô hình, khi chạm vào người anh lại như không khí, cứ thế xuyên qua người anh, một chút cũng không chạm vào được. Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi, gấp gáp nhìn về phía sau lưng... tôi kinh hoảng khi thấy bản thân mình đang nằm trêи giường bệnh, đầu bị băng bó, miệng đeo ống thở, hai mắt nhắm chặt, một chút sự sống cũng không có. Tôi hoảng loạn muốn chạm vào cơ thể mình nhưng dù có thử bao nhiêu lần thì vẫn giống như ban nãy, một tấc da thịt tôi cũng không chạm vào được.
Tôi sợ hãi, tôi kêu gào, tôi nhảy cẩng xuống giường rồi đến bên tai của Cảnh Long mà hét lên... nhưng dù tôi có gào đến đứt cả dây thanh quản thì Cảnh Long vẫn không nghe được, anh một chút cũng không cảm nhận được. Tôi đau đớn ngồi phịch xuống đất, hai mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông đẹp như pho tượng đang đau khổ nắm chặt lấy tay tôi, anh ấy khóc, anh ấy kêu, anh ấy nỉ non bên cạnh tôi nhưng tôi lúc này vẫn cứ hôn mê không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-mang-vo-nho/438982/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.