Sau cái đêm đến mộ của Cảnh ɖu͙ƈ về đến bây giờ, tôi không còn mơ thấy giấc mơ kinh khủng đó nữa. Mặc dù trong lòng rất hoang mang và tò mò nhưng thời gian cũng đã qua một tháng, trong đầu cũng không còn nhớ về chuyện đó nhiều như trước kia. Có thể là nhờ hôm đó đến gặp anh ta nên anh ta mới không hiện vào trong mơ hù dọa tôi nữa... tôi cũng hy vọng sau này sẽ không bao giờ gặp lại giấc mơ đáng sợ đó thêm bất kỳ một lần nào nữa.
Cục cưng trong bụng tôi được 3 tháng, trộm vía rất ngoan, tôi không nghén cũng không có biểu hiện gì là mệt mỏi. Cảnh Long thì khá bận với công việc ở công ty vì hiện giờ thiếu mất Cảnh Bảo nên lượng công việc đến tay anh rất nhiều. Nói đến Cảnh Bảo lại thấy rầu rĩ, chú ta đúng là không bao giờ làm cho người khác hết lo lắng mà. Cứ tưởng là tu chí làm ăn rồi, cuối cùng lại sa chân vào rượu chè trai gái, cha chồng tôi xem như mặc kệ, để chú ta chơi chán rồi thì tự biết đường mà chỉnh đốn. Còn không muốn chỉnh đốn nữa thì phế bỏ luôn, đằng nào ông cũng không nói được chú ấy.
Sáng hôm nay tôi về nhà chồng chơi, đã mấy ngày rồi không về nên mẹ chồng tôi vui lắm. Tôi đến phòng bà nội nói chuyện rôm rả cả buổi, ăn cơm trưa xong xuôi lại ra vườn ngồi hóng mát ăn trái cây. Đặt ʍôиɠ ngồi xuống chưa được bao lâu thì thấy Cảnh Bảo lảo đảo say thướt đi từ cổng vào, người làm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-mang-vo-nho/438985/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.