Suốt buổi tiệc, Cảnh Long rất không tập trung, tôi thấy anh có khi đứng thất thần một mình không nói chuyện với ai, lại không biết là anh đang suy nghĩ chuyện gì nữa...
Còn về phía Lệ Dung, cô ấy sau khi tặng quà mừng thọ cho bà nội xong, ngồi nán lại một chút rồi lại xin phép về trước.
Tiễn Lệ Dung ra về, cô ấy cười nói với tôi:
- Cô thật sự đẹp lắm đó An An, ba tôi mà thấy cô trong diện mạo này, ông ấy hẵn là ngạc nhiên lắm.
Tôi cười, đáp lại:
- Cô cũng đẹp lắm, trước cứ thấy cô đeo khẩu trang suốt thôi...
Lại có chút tò mò, tôi hỏi:
- Cái này... là cô phẫu thuật thẩm mỹ thật à?
Lệ Dung cười tươi:
- Một chút...
Tôi gật gù, lại chợt nhớ đến chuyện cô gái trong tấm ảnh của Cảnh Long, tôi mới lựa lời hỏi:
- Lệ Dung... cô không phải người ở đây thật hả?
Cô ấy gật đầu:
- Tôi không phải người ở đây, ba tôi cũng không phải dân địa phương gốc ở đây mà. Nói chung tôi chỉ mới về đây sống và làm việc ở công ty của ba tôi thôi, trước kia tôi du học nước ngoài. Nhưng có chuyện gì sao An An?
Tôi lắc lắc đầu, vờ đáp:
- Không có chuyện gì đâu, tại tôi thấy cô rất giống với một người bạn của tôi ấy mà.
Lệ Dung lại nói:
- Vậy à... chắc là người giống người rồi, tôi trước giờ không sống ở đây, mà cũng không sống ở Việt Nam. Hôm nào rảnh rỗi gặp nhau, cô cho tôi xem thử ảnh của người bạn cô đi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-mang-vo-nho/439000/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.