Ngày hôm sau, đợi lúc Cảnh Long đi làm, tôi bèn giả vờ cầm tấm ảnh Cảnh Long chụp với cô gái kia đem xuống hỏi mẹ chồng. Trong ảnh có hết thảy là 6,7 người gì đó, có cả Bảo Châu với hình như có luôn cả Bảo Ngọc nữa. Nhìn thấy ảnh, mẹ chồng tôi cười mỉm, nói:
- Ở đâu mà con có ảnh này? Này là lúc Cảnh Long học cấp 3, mới đó mà nhanh quá chừng.
Tôi cười cười:
- Con dọn phòng thì tìm thấy... cô gái này... là Bảo Ngọc hả mẹ?
Mẹ chồng tôi gật gật:
- Ừ Bảo Ngọc...
Lại vờ chỉ vào cô gái đứng giữa Cảnh Long và Bảo Ngọc, tôi lại hỏi:
- Còn cô gái này là ai vậy mẹ?
Mẹ chồng tôi nheo mày suy ngẫm:
- Con bé này à... hình như là bạn của chị em Bảo Châu Bảo Ngọc... lâu quá mẹ không gặp lại con bé này nên cũng không nhớ nó tên gì. Lúc trước đi thăm Cảnh Long, mẹ thấy con bé này hay đi chung với Bảo Châu... chắc tụi nó là bạn.
Tôi gật gật gù, ra là bạn của chị em Bảo Châu nên hèn gì thân thiết với Cảnh Long như vậy. Trong sấp ảnh Cảnh Long cất giữ thì ảnh của cô gái này là nhiều nhất, lại còn chụp riêng với nhau rồi ghi chữ kỷ niệm phía sau nữa. Xem ra, bọn họ là có gian tình... giữ ảnh nhiều thế mà bảo là quên rồi... dối trá thật sự!
Thấy tôi đâm chiêu suy nghĩ, mẹ chồng tôi liền hỏi:
- Con suy nghĩ linh tinh gì vậy? Đã uống thuốc chưa? Có bỏ ngày nào không?
Tôi vội trẻ lời:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-mang-vo-nho/439012/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.