Không khí gượng gạo khoảng chừng vài phút, vẫn là vị cha chồng kính yêu của tôi lên tiếng phá tan bầu không khí kì quái.
- Chuyện đó để sau hẵn nói... mọi người ăn đi... lão Thành... ăn thêm đi.
Ông Thành cũng khá hợp tác, mọi người lại tiếp tục ăn uống, cũng không ai nhắc đến vấn đề của Bảo Châu và chồng tôi nữa. Cảnh Long gắp cho tôi thêm chút cá, anh không nói gì ngoài nhướn mắt ra hiệu cho tôi ăn nhiều thêm. Bảo Châu sau mấy câu nói của bà nội, thái độ của cô ấy rụt rè hơn truớc nhiều, phần lớn là ngại ngùng, đến cả nhìn tôi cũng không còn được vui vẻ như khi nãy nữa. Lại nhìn về phía bà nội, tôi thấy bà ấy ngoài vẻ đắc chí ra thì còn có cả phấn khích nữa. Thiệt là kì khôi mà, lớn tuổi rồi mà cứ hơn thua với đứa cháu như tôi hoài, khó hiểu thật sự.
Sau bữa cơm, mẹ của Bảo Châu ngồi lại nói chuyện với mẹ chồng tôi và bà nội, ông Thành thì được cha chồng tôi tiếp đón, tôi với Thu Tuyết đem một ít trái cây lên rồi mạnh ai về lại chỗ ngồi của mình, tôi thì xem tivi, Thu Tuyết thì lướt điện thoại. Chừng hơn 15 phút sau, ngó tới ngó lui vẫn không thấy Bảo Châu và chồng tôi đâu, tôi mới đứng dậy đi xung quanh tìm kiếm thử. Thú thật thì tôi cũng không đến mức nổi cơn giận dữ đùng đùng nhưng với những lời nói khó nghe của bà nội khi nãy, tôi không thể không để vào trong lòng được. Có thể nói sự chiếm hữu của phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-mang-vo-nho/439027/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.