Hơn 7 giờ sáng, bên ngoài lại có người mở cửa đưa thức ăn vào, lần này không ai xa lạ mà là thím Đại. Thím Đại bưng mâm đồ ăn sáng trêи tay, thái độ vui vẻ khác thường:
- An An, cô ăn sáng đi, hôm nay chắc bận rộn dữ lắm đó.
Thấy thím Đại, tôi gấp gáp chạy đến hỏi:
- Thím Đại, rốt cuộc mọi chuyện là sao? Tới khi nào thì tôi mới được thả ra ngoài?
Thím Đại đặt mâm thức ăn xuống bàn, giọng bà ta dịu xuống:
- Chắc lát nữa cô được thả thôi... mà tôi nhiều chuyện nói cái này...
Giọng thím ấy khuyên nhủ:
- Cô... thật ra cũng không có xinh đẹp gì, nhà cửa lại nghèo lại còn thiếu nợ tùm lum. Thôi thì hy sinh đời cô để củng cố đời em trai cô đi, như vậy cũng coi như là cô báo hiếu cho cha mẹ của mình. Chứ cha mẹ cô già rồi, giờ để hai người bọn họ chịu khổ vì cô... ai mà làm vậy được phải không An An?
Càng nghe thím Đại nói, tôi càng cảm thấy hoang mang:
- Thím nói vậy là sao? Thím nói thẳng ra luôn đi, đừng úp mở như vậy nữa.
Thấy tôi có vẻ cứng rắn, thím Đại suy nghĩ một hồi cũng quyết định nói thẳng ra:
- Như vầy, lão phu nhân không còn cách nào khác phải đành chọn cô gả về đây làm vợ cậu Hai. Dù sao thì tôi và cô cũng là chỗ quen biết, tôi cũng không muốn giấu giếm gì cô hết... cậu Hai nhà này... bị bệnh rất nặng... có thể là không qua khỏi. Mà cái tục lệ của nhà này, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-mang-vo-nho/439034/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.