Tiết Hàn thực* cấm lửa, vậy mà trên núi Bắc Mang ở thành Lạc Dương lại có người đốt lên một trận khói đen, mù mịt tận trời. Chờ lúc có người tò mò tới gần, nơi đó chỉ còn lại một đám tro tàn, bị gió thổi bay tán loạn.
(Hàn thực trước Thanh minh một đến hai ngày, từng được coi là ngày giỗ đầu tiên ở Trung Quốc, tục xưa cấm lửa khói, chỉ được ăn đồ lạnh.) ------------------------------------------------------------------------------- Kiều Dịch Chi nhận được một quả cầu mây, nhồi bằng đuôi và bờm ngựa, ấy là từ bằng hữu ở nơi phương xa gửi đến. Thậm chí Kiều Dịch Chi còn có thể mơ hồ hồi tưởng lại rất nhiều năm về trước, y cạo sạch lông đuôi con ngựa yêu quý của người đó, bỏ lại cái đuôi mảnh dẻ màu da xấu xí lồ lộ sau mông ngựa, khiến cho một người một ngựa tức đến mức bỏ ăn bỏ uống, giận lẫy mấy ngày trời. Nhưng khi thật sự tới dịp đạp thanh, hai người đá cầu mây trên bãi cỏ, lăn lộn một trận hể hả xong bèn chẳng giận dỗi gì nữa. Kiều Dịch Chi có phần cảm động, mới chỉ nghe qua gửi áo ấm ngàn dặm, chứ chưa nghe chuyện gửi cầu mây ngàn dặm bao giờ. Huống hồ khoảng cách giữa y và người đó, đã sớm không chỉ là ngàn dặm nữa. Hiện giờ, y ở chốn này đã có phần chết lặng, rất ít khi nhớ lại chuyện cũ, để khỏi thêm nặng nỗi buồn thương. Tội gì phải vất vả gửi thứ này đến để khiến y lại thêm sầu xuân bi thu chứ. Nhớ tới ngày mai lại là tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-mua-chung-hieu-sinh/145414/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.