Anh cúi đầu nhìn cô, mặt Thiên Trần áp vào ngực anh, đẹp, đôn hậu và thánh thiện. Lòng Tiêu Dương lại dậy nỗi đau, mỗi bước di chuyển đều cảm thấy cơ thể Thiên Trần yếu ớt dựa vào anh, mỗi lần nhấc chân đều mang cả sức nặng cơ thể cô, anh chìm trong hạnh phúc ngọt ngào.
Hai người vừa đi khỏi, Thiên Trần và Tiêu Dương đều thở phào, cửa hiệu nhỏ, có người quen ngồi gần, nói chuyện thiếu tự nhiên.
“A Dương, vừa rồi anh nói đã liên hệ với Đồng Tư Thành, mở công ty là thế nào?”.
“Sư huynh về nước có thể làm việc ở trung tâm kĩ thuật phần mềm, anh ấy bảo dựa vào cơ quan nhà nước càng dễ làm riêng. Bọn anh đều ít vốn, như vậy sẽ tốt hơn. Anh có thời gian sẽ phụ trách quản lí, cho nên bọn anh dự định hợp tác mở công ty”. Tiêu Dương phấn khởi nói.
Thiên Trần nhìn nét mặt vui vẻ của anh, cô không hiểu tin học, nhưng rất vui. Nếu công ty của họ thành công, có triển vọng tốt, mẹ cô sẽ không còn lí do phản đối.
“Khi nào công ty hoạt động suôn sẻ, chúng mình kết hôn được không?”. Tiêu Dương khẽ hỏi.
“Được!”. Thiên Trần nói ngay.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, mắt rạng ngời hi vọng vào tương lai, cảm thấy tương lai của họ không còn quá xa vời.
Con sông Thanh dưới ánh đèn đêm gợn sóng lóng lánh như dải bạch ngọc dát đầy châu báu bay về cuối trời. Đào Thiên Trần và Tiêu Dương lòng lâng lâng, tay trong tay chậm rãi tản bộ trên đường vành đai xanh ven sông.
Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-nho-hong-tran/1528846/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.