Đồng Tư Thành nhìn ánh đèn, cảm giác Nghiêu Vũ đang ở bên. Anh biết những lời nói của mình hai năm trước đã đập nát giấc mơ tình yêu của cô. Anh luôn cho rằng, do Nghiêu Vũ đọc quá nhiều tiểu thuyết, mà những gì tiểu thuyết viết đâu phải là hiện thực.
Đồng Tư Thành vừa về nước, chưa quen chênh lệch múi giờ, đêm không ngủ được, ngày ngủ ly bì. Anh cố gắng rút ngắn thời gian ngủ ban đêm, dành thời gian cùng Tiêu Dương lo liệu việc công ty. Công ty chưa khai trương, Tiêu Dương đã lôi kéo được mấy khách hàng cũ. Hai người rất vui, tràn đầy tin tưởng vào tương lai.
Thời gian này công việc chủ yếu do Tiêu Dương đảm trách, chiều và tối Đồng Tư Thành mới ghé qua công ty. Hai người mới tạm thuê ba nhân công, bận bù đầu.
“Sư huynh không đi gặp Nghiêu Vũ thật sao?”. Tiêu Dương hiếu kì hỏi dò.
Đồng Tư Thành hôm sau đến công ty, mới ba ngày, dường như đã gầy hẳn, cứ như da thịt bị mất nước. Anh cười trả lời, “Để công ty ổn định đã”.
Sau mười hai giờ đêm là Đồng Tư Thành không buồn ngủ nữa, anh mặc áo khoác đi đến nhà Nghiêu Vũ, không lên tầng, chỉ đứng dưới nhìn lên. Ngày trước Nghiêu Vũ không có thói quen thức đêm, mười hai giờ là đi ngủ. Nhưng đêm nay, đèn phòng cô đến hai giờ vẫn nhẫn nại phát ra ánh hồng ấm áp.
Cô thực sự đã khác ngày xưa. Đồng Tư Thành lặng lẽ đứng dưới tầng. Thời gian hai năm thay đổi con người ta bao nhiêu? Nghiêu Vũ bây giờ thói quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-nho-hong-tran/1528866/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.