Đầu Nghiêu Vũ bốc hoả, vốn định đến cho anh ta biết, anh ta tưởng cô không dám thôi việc ư? Anh ta định dùng tiền đập cô, nhưng còn phải xem cô có hứng thú đứng chờ anh ta ban phát hay không!
Hứa Dực Trung lại gọi cho Nghiêu Vũ, cô vẫn không nghe máy. Gửi tin cũng không nhắn lại. Anh liền đến thẳng công ty Đại Đường, ngồi uống trà, tán gẫu với Vương Lũy ở văn phòng, lần này, anh nói thẳng với ông bạn cũ, “Tôi đến đây vì Nghiêu Vũ!”.
Khuôn mặt béo ú của Vương Lũy cười híp mắt, “Tiểu tử, lần đi cắm trại đó, anh hiểu nhầm ý cậu, lần này nhất định để cậu toại nguyện!”.
Hứa Dực Trung nhìn Nghiêu Vũ bên ngoài qua lần cửa kính, gượng cười, mở laptop bắt đầu làm việc – chơi game Truyền kì.
Nghiêu Vũ làm như không biết, lên mạng đọc tư liệu. Tiểu Điền bên cạnh vừa liếc về phía văn phòng của giám đốc, vừa đắc ý kể với Tiểu Trần lúc chơi bài ở chỗ cắm trại cô và giám đốc đã “diệt” phó tổng Hứa và Vương Lâm thế nào.
Nghiêu Vũ vô tình ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng của giám đốc, không ngờ bắt gặp nụ cười gian tà của Hứa Dực Trung. Cô lườm anh một cái, cúi đầu làm việc không ngẩng lên nữa.
Hứa Dực Trung chơi game để giết thời gian, anh ngồi ở phòng ngoài, mọi biểu hiện của Nghiêu Vũ đều thu vào mắt, một cái cúi đầu, bĩu môi cũng không bỏ qua. Anh cười thầm, chỉ cần cô làm ở đây, sợ gì không gặp được?
Mười một giờ trưa, Vương Lũy ra khỏi văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-nho-hong-tran/1528874/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.