Đồng Tư Thành lại một lần nữa nhìn Nghiêu Vũ rời đi, vội vàng và hốt hoảng như vậy, cô muốn tránh anh? Cô đến đây là bởi vì không thề quên quá khứ? Anh cười thầm nhìn theo, lòng cô vẫn có anh.
Nghiêu Vũ bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, do ngủ quên không đắp chăn, vừa thức dậy, người rét run. Mở cửa nhìn thấy Hứa Dực Trung, sững người vừa mở miệng giọng đã run run, răng va lặp cập.
"Thế nào? Nhìn thấy tôi sợ đến nỗi răng đánh vào nhau?". Hứa Dực Trung nhướn mày, hiếu kì nhìn cô. Anh không nghĩ hành động của mình giống như nửa đêm ma gõ cửa.
"Có chuyện gì?". Cuối cùng Nghiêu Vũ mở miệng, rồi hắt hơi một cái.
"Sao lại lạnh như thế?". Hứa Dực Trung ngạc nhiên, đứng ở cửa, tươi cười, giơ cao hộp đồ ăn, lắc lắc. Anh đắc ý nhìn Nghiêu Vũ như con chó nhỏ mắt sáng lên hít mùi thơm của thức ăn. Anh bước vào nhà, đi thẳng đến để lên bàn, ngoái đầu nói, "Cô để quên bánh trên xe, sợ cô chưa ăn, nên đích thân đi mua cơm hộp, nếu không Lũy Tử lại trách tôi vì công việc để người của Đại Đường chịu đói".
Nghiêu Vũ lại hắt hơi, cô đã rét cóng, đón hộp cơm nóng hổi, ấp hai tay sưởi.
"Ăn đi cho nóng!". Hứa Dực Trung lấy đũa ra, lần này anh đã rút kinh nghiệm, mua rất nhiều, ngồi xuống ghế bên cạnh, cũng bắt đầu ăn, "Cô chưa ăn gì, mau ăn đi!".
Nghiêu Vũ vẫn áp tay trên hộp cơm, "Không muốn ăn, sưởi một chút thôi".
Hứa Dực Trung dừng đũa, nhìn chóp mũi đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-nho-hong-tran/1528881/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.