Anh hiểu, nửa tháng nay Nghiêu Vũ không chủ động hẹn anh một lần, đâu chỉ có nửa tháng! Anh cười đau khổ cô chưa một lần chủ động hẹn anh, ngay điện thoại cũng không gọi bao giờ. Cô đã quay lại với Đồng Tư Thành thật rồi sao?
Cuối tuần, Đồng Tư Thành hẹn Nghiêu Vũ đi xem nhà. Anh nắm tay cô, Nghiêu Vũ hơi rụt lại, anh lặng lẽ ngước nhìn cô, “Nghiêu Nghiêu, chúng ta xa nhau hai năm, đã xa lạ, nhưng không phải là người lạ, thử tiếp xúc với anh, dần dần sẽ quen. Bây giờ cứ coi anh là bạn”.
Nghiêu Vũ mím môi, anh cười, vuốt mũi cô, nói đùa: “Hẹp hòi, làm tổn thương lòng tự tôn của người ta. Bây giờ tiền mới đủ trả đợt đầu, đến cuối năm là có thể mua được xe”.
Lúc ngồi taxi đi xem nhà, Nghiêu Vũ mới hiểu mua xe mà anh nói là thế nào. Đồng Tư Thành nói: “Có xe rất tiện, chúng ta có thể đi chơi xa”.
Trước đây, họ cũng thường đi rất xa, đến tận công viên rừng Bắc Sơn, dùng xe địa hình, đạp hai tiếng đồng hồ. Anh đẩy cô đi, bây giờ không đi xe đạp nữa. Nghiêu Vũ nhìn ra ngoài cửa kính, ngơ ngẩn nghĩ, anh, thì ra vẫn là anh sao?
“Tư Thành, việc gì anh phải vội mua nhà như thế?”.
“Giá nhà đang tăng nhanh, mua sớm vẫn tốt, hơn nữa bây giờ công ty đã có lãi, tháng nào cũng tăng ổn định, kiếm được tiền đủ trả đợt đầu, anh cũng muốn có cái tổ của mình”.
Xem qua hai khu chung cư, anh đưa Nghiêu Vũ đến một nơi cô quen thuộc, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-nho-hong-tran/1528895/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.