Nghiêu Vũ lạ lùng nhìn chồng tạp chí thứ hai trong phòng sách, những cuốn tạp chí mới tinh như chưa hề bị chạm vào, cô lập tức hiểu ra, lòng rưng rưng, cảm động, buồn. Thì ra anh chưa một ngày quên cô, luôn dõi theo bước chân cô, từng chút thu thập thông tin về cô...
Hôn lễ kết thúc, lúc từ biệt ra về, Nghiêu Vũ nhìn thấy Hứa Dực Trung đang nói chuyện với bạn. Cô cũng không đi đến chỗ anh, nếu anh đã hoàn toàn dửng dưng với mình, cũng đành vậy. Cô vừa nghĩ vừa đi thẳng ra cửa, đứng đợi xe ở ngoài khách sạn.
Từ xa, Hứa Dực Trung đã thấy Nghiêu Vũ đi ra. Không kịp nghĩ, anh vội vàng ra theo. Không biết do uống quá nhiều rượu hay là nguyên nhân khác, lúc này anh rất khó chịu.
Anh lượn lờ trong phòng cưới lâu như vậy, cô vẫn như không nhìn thấy?
Hứa Dực Trung bước nhanh theo Nghiêu Vũ, tóm tay, kéo cô đi vê phía bãi đỗ xe.
Nghiêu Vũ bị kéo đi, nhận ra Hứa Dực Trung, không nói gì, mấy lần thử giật tay ra nhưng không được, còn bị anh nắm chặt hơn. Liếc trộm Hứa Dực Trung, mặt anh lầm lì, mắt nhìn phía trước, kéo cô như... như kéo... túi rác.
Nghiêu Vũ giật mình, sao lại nghĩ như vậy? Túi rác?! Ra khỏi khách sạn một đoạn xa, cô mới nói: “Anh làm gì vậy?”.
Hứa Dực Trung quay người, giật mạnh tay, cô chúi đầu vào ngực anh, “Hừ, anh không nói, em cũng không chủ động một chút?”.
“Anh say rồi!”. Nghiêu Vũ ngửi thấy hơi rượu nồng nặc.
“Đúng, anh say. Say cũng vẫn đưa được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-nho-hong-tran/1528936/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.