Ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào, phủ sáng dịu dàng lên hai con người đó, một lớn một bé, họ là một phần máu thịt của anh. Anh yêu họ hơn mạng sống của mình, anh muốn làm chiếc gối êm của họ.
“Tuệ An! Con biết gọi bố rồi!” Trương Lâm Sơn vui vẻ reo lên.
Tuệ An vội vàng từ bếp chạy ra, thấy Trương Lâm Sơn đang nâng thằng bé lên cao, hoảng hốt kêu: “Cẩn thận, làm ngã con!”
Trương Lâm Sơn cười hì hì, bế đứa bé đến trước mặt Tuệ An, “Gọi mẹ đi, con trai!”
Thằng bé dẩu cái miệng bé tí, phát ra một tiếng na ná như “pú”.
“Ha ha! Vẫn chỉ biết gọi bố! Con ngoan lắm!”
Tuệ An cười.
Trương Lâm Sơn tay trái bế con, tay phải quàng ôm Tuệ An, “Gay rồi, con trai, mẹ giận đấy!”
“Đâu có, con hư quá! Tệ thật! Hừ!”
Thằng bé giương đôi mắt tròn xoe, chìa hai tay bụ bẫm về phía Tuệ An. Tuệ An bẽn lẽn cười, chìa ngón tay cho nó nắm, “Ngoan, mẹ còn nấu cơm, lát nữa mẹ bế, nha?”. Nói rồi rút tay ra, ghé đầu thơm thằng bé, chạy xuống bếp.
“Còn anh?” Trương Lâm Sơn buột miệng.
Tuệ An ngẩn ra, cười cười, cũng hôn vào má anh, lúc quay đi, mắt đã mờ ướt.
Có con, một tuần Trương Lâm Sơn chỉ tiếp khách bên ngoài hai, ba ngày, nhưng cũng thường về sớm, Tuệ An nghĩ đến ngày xưa, vẫn đau lòng.
Đàn ông đâu phải không có thời gian, chỉ là anh ta có muốn có thời gian hay không.
Cô thấy buồn cho mình. Nếu không có đứa trẻ này có lẽ anh đã bỏ cô.
Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-nho-hong-tran/440196/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.