Những giọt nước như thủy tinh lăn ra từ mắt Tuệ An, cô hiểu, cô biết, hoa cát cánh tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng, vô vọng. Trong cuộc chiến giữa hai người phụ nữ, cô thắng ư? Tại sao vẫn buồn như vậy! Nhìn bó hoa cát cánh, lòng lại đau, tình yêu vô vọng mà vĩnh hằng ư?
Tháng năm đầu mùa hạ, Tuệ An sinh con, sinh mổ, một bé trai hồng hào bụ bẫm. Bao nhiêu người tụ tập trong phòng sản: Bố mẹ, họ hàng, đồng nghiệp, Tần Huyên, Thiên Trần, Đồng Tư Thành và Nghiêu Vũ, tất cả đều đến.
Trương Lâm Sơn bế hình hài bé bỏng trên tay không muốn rời. Tuệ An trách anh: “Lâm Sơn, anh đừng độc chiếm con như vậy, còn bao nhiêu người đang chờ”.
“Không sao, hiếm hoi lắm cậu nhóc mới tỉnh, trông cu cậu lim dim này”. Anh không kìm được lại cúi hôn.
Tuệ An lại nhắc: “Cẩn thận râu anh!”.
Thiên Trần bế đứa bé, vui vẻ chìa trước mặt Tần Huyên, “Nhìn xem! Giống ai? Lông mày giống Trương Lâm Sơn, nhưng cái miệng giống Tuệ An quá!”.
Tần Huyên nhìn cô cười không nói. Dạo này, cách vài ngày anh lại đến thành phố A. Thiên Trần hiểu ý anh. Nhìn cảnh này, anh cũng vui lây: “Chúc mừng!”.
Trương Lâm Sơn cười hà hà đón con trai: “Cảm ơn! Đúng, cái miệng giống Tuệ An, rất xinh, con trai mà có cái miệng xinh thế này, lớn lên khéo tán phải biết!”.
“Lâm Sơn! Em đâu có như vậy!”. Tuệ An vờ giận dỗi.
Trương Lâm Sơn hơi ngẩn ra, vội nói chữa: “Ôi, bố sai rồi, sau này con trai bố nhất định dẻo mồm”.
Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-nho-hong-tran/440200/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.