Nỗi đau xót xâm chiếm lòng anh, Trương Lâm Sơn hiểu, cán cân trong lòng anh đã nghiêng về Đỗ Lối. Cô và anh giống như hai bánh xe răng cưa, từng mắt xích đều vừa khớp.
Tim Thiên Trần đã cháy thành tro từ khi chia tay với Tiêu Dương. Cô cảm thấy giữa cô và Lâm Hoài Dương không có gì để nói, họ giống như hai đường thẳng song song có thể bình ổn sống bên nhau, giống như đường ray tàu hỏa, có thể vươn rất dài, rất xa nhưng mãi mãi không bao giờ gặp nhau.
Gần sáng Trương Lâm Sơn về đến nhà. Đèn phòng khách vẫn sáng, sắc trời sáng dần làm nhạt ánh đèn. Anh biết đó là vì Tuệ An sợ khi anh về, trong nhà tối om, cảm giác không hay. Nếu anh không về, đèn sẽ sáng suốt đêm.
Anh tắt đèn, thấy thức ăn đậy trong lồng bàn, mở ra nhìn, sống mũi cay cay. Trước giờ Tuệ An không biết nấu ăn, nhưng trên bàn toàn những món anh thích… Anh không hề biết cô đã học nấu ăn, học nấu những món anh thích.
Anh lấy bát đũa ngồi xuống gắp vài miếng thức ăn, thức ăn đã nguội hết, tan trong miệng không rõ vị gì.
“Lâm Sơn, anh về rồi à?”. Tuệ An dụi mắt đứng ở cửa phòng ngủ.
Mái tóc hơi rối, thân hình quyến rũ, mắt mơ màng, Trương Lâm Sơn buông đũa đi đến. Tuệ An ôm anh nũng nịu: “Em đợi anh mãi! Bế em đi!”. Trương Lâm Sơn cuối xuống bế cô, chiếc váy lụa mềm dán vào người, lộ ra cơ thể mảnh mai. “Sao lại gầy đi rồi?”.
“Anh không về, đêm nào em cũng thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-nho-hong-tran/440211/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.