Chương 32 : Nợ
Vũ Hạ không đổi sắc mặt, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn người đối diện. Sắc dạ yến hoa tím biếc không có chút cảm xúc nào. Tất cả, như nhìn một người lạ chưa từng biết đến
Không, phải nói rằng dù có nhìn người lạ đi chăng nữa, ánh mắt của cô cũng chưa bao giờ lạnh lùng như lúc này
Không có mỉa mai trào phúng, không có lạnh nhạt bất cần
Chỉ có lạnh lẽo như hàn băng
Túc Tử Anh không hiểu tại sao cô lại nhìn hắn như thể hắn là kẻ phản bội, cũng không hiểu vì sao ánh mắt đó của cô ta lại khiến lồng ngực hắn tê dại âm ỉ
Người con gái này khiến hắn cảm thấy khó chịu
Trần đời những kẻ nào làm hắn khó chịu, đều không có kết cục tốt
Hắn nhíu mày sắc lạnh, hai đôi mắt cùng mang ánh tím của buổi tà chiều sau cơn bão đối diện với nhau. Chỉ là, người kia bây giờ không còn là cậu thiếu niên ấm áp như gió xuân hôm nào nữa. Trên khuôn mặt hắn chỉ có lạnh nhạt, tàn nhẫn và hiếu thắng
Nào có còn là cậu thiếu niên mang hơi thở thanh xuân Niên Đằng?
Hết thảy, chỉ còn là quá khứ.
****
Sắc trời rệu rã sau cơn giông vừa dứt, mảnh tà dương thổi chút hồn tàn đẫm màu ủ dột
Đoá mẫu đơn vừa nở đã bị cơn giông vùi dập gãy nhành, từng cánh hoa xác xơ nằm trên đất
Chỉ còn khóm anh túc kịch độc có thể trụ được, lại càng nở rộ, đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-phun-mua-ha-chua-tung-ngung-yeu-em/862036/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.