Chương 25 : Lạnh Lùng
Người ta khóc bằng đôi mắt
Người ta khóc bằng nụ cười
Người ta đem đau thương hờn tủi hóa thành những dòng lệ
Người ta che giấu nước mắt phía sau nụ cười thật tươi
Còn em
Em thậm chí còn chẳng biết nước mắt có vị gì
Đến cả cái nhếch môi cũng hoàn toàn trống rỗng...
Em à...em biết không
Nước mắt có vị mặn chát.
***
Vũ Hạ lại bừng tỉnh dậy giữa đêm khuya, cô có chút mệt mỏi đỡ trán, vầng nguyệt quang treo ngoài khung cửa chiếu qua ánh sáng màu bạc lạnh lẽo, Vũ Hạ thu người lại, ngồi vào một góc giường. Cô khẽ nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, mặc kệ chiếc áo ngủ thùng thình đã trượt đến bả vai, mặc kệ mái tóc dài có phần rối loạn ôm lấy bờ vai gầy trần trụi
Đêm nay, là một đêm không thấy sao.
Cô khép hờ đôi mắt, làn mi cánh phượng dường như khẽ run , ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào đôi cánh phượng kiều diễm ấy , hương đêm bay vào thổi lên má cô làn hơi lạnh giá. Vũ Hạ mở mắt, đồng tử u lan không rõ cảm xúc gì, cô ngước mặt ra ngoài nguồn sáng,chỉ chăm chú vào ánh trăng ngoài kia
Bờ môi khẽ mở, từ sâu trong nơi sinh mệnh nhỏ bé nhất như sắp bị bóp nghẹn vang lên thanh âm khô khốc
"Mẹ à..."
"Sao con không thể khóc được nữa ?"
Gió lại thổi, xuyên qua phiến lá bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-phun-mua-ha-chua-tung-ngung-yeu-em/862048/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.