Chương 12: Mảnh Vụn
Ánh sáng trong khoảng không mờ mờ ảo ảo, xung quanh chẳng có gì ngoài màu trắng đạm mạc
Cô nhìn thấy một đứa trẻ..
Cô bé với mái tóc hai chùm đáng yêu đang cười thật tươi, bên cạnh là người phụ nữ thật xinh đẹp, đẹp như được tạc từ khuôn tượng, người đó nở một nụ cười dịu dàng
"Tiểu Hạ của mẹ,nhớ là phải ngoan đấy..."
Tiểu Hạ sao...?
Người phụ nữ đó là ai? Tại sao lại gọi"mẹ"?
Bà ấy là người hoàn toàn xa lạ nhưng...
Tại sao, có chút cảm giác thân thuộc??
"Tiểu Hạ luôn ngoan mà" nụ cười cô bé hồn nhiên đến lạ
"Đúng rồi, đến nơi đó cũng phải thật ngoan nhé..."
Rồi bà khóc, ôm chầm đứa bé mà khóc
Đưa bé cũng khóc theo
Mọi thứ mờ dần...
Không biết sao, cô lại hoảng hốt
Chờ một chút, chờ một chút....
Biến mất rồi...
Cô đi xung quanh, nhìn khung cảnh lại trở nên khác biệt
Lần này , là một vườn hoa , vườn hoa rất đẹp
Vẫn là cô bé đó, nhưng không phải người phụ nữ kia bên cạnh nữa
Là một bé trai, so với cô bé có phần lớn hơn
Bé trai cầm một bông hoa đứng trước mặt cô bé
"Tặng em này"
Cô bé ngây ngô hỏi "Đây là hoa gì vậy?"
"Là Lưu ly hoa , em thích không?"
"Thích lắm" cô bé cười
"Nếu em thích nó, thì phải nhớ anh đấy" cậu bé chống tay lên hông nói
"Tại sao?" Cô bé kia ngơ ngác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-phun-mua-ha-chua-tung-ngung-yeu-em/862070/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.