Chương 5: Khoảnh Khắc Rung Động.
"Nếu bản thân cứ nghĩ về một người thì như thế nào?
"Rất muốn giết người đó chăng?"
"Không phải, chỉ là rất nhớ..."
"Vậy là anh đang rung động đấy anh trai à!
"...Khoan đã! Anh vừa hỏi cái gì? "
________
Này! Đừng có chơi với đứa con hoang như nó! Đồ quái đản.
Haha ! Đúng là quái đản thật, chơi với nó cẩn thận gặp tai vạ đấy!
Đồ quái đản ,đồ quái đản ! Haha .. haha
....
Con bé đó là thứ gì vậy, mẹ nó chết rồi mà nó không khóc lấy một giọt nước mắt. Nó có phải con người không? Đúng là xui xẻo mà!
Cha nó cũng đi tù rồi, đúng là xui xẻo thật mà. Quái đản!
Quái đản..
Xui xẻo..
Không đáng làm người...
Cút đi!
Đôi mắt Vũ Hạ lúc này đã mở ra. Tử mâu vốn trống rỗng nay trong bóng tối lại càng thêm tịch mịch sâu thẫm dường như còn phảng phất chút thê lương.
Cô lại mơ thấy giất mơ này rồi!
Những lời sỉ vả, chỉ trích chẳng còn là những mũi kim đâm vào cõi lòng cô đau đớn như lúc trước nữa. Đã lâu rồi cô chẳng mơ thấy nó , vậy mà hôm nay giất mơ này lại tìm đến cô thêm một lần...
Vi Vũ Hạ vén chăng ngồi dậy, chợt thấy cơ thể yếu ớt đến đáng sợ, đầu óc như bị xoay vòng, cô choáng váng, than nhẹ một chút lại cảm thấy cổ họng khô khốc đắng ngắt. Khát quá!
Đưa tay lên sờ đầu, thật nóng!
Cô bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-phun-mua-ha-chua-tung-ngung-yeu-em/862083/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.