Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Trời xanh như ngọc, vườn trái cây như một mỹ nhân phong lưu xinh đẹp, cau mày cười nhẹ, tràn trề thích thú.
Trong không khí tràn ngập mùi hương ấm áp khiến người ta say mê sa vào, hương thơm ngọt ngào của hoa quả như một gợn sóng tràn vào lòng cô.
Ở trong thành phố quá lâu, thi thoảng mới quay lại nông thôn, Ninh Trừng cảm thấy tâm trạng sợ hãi áp lực dần trở nên thoải mái hơn.
Ninh Hạo Nhiên không nói đạo lý lớn lao gì với cô, chỉ nói một ít chuyện khi cô còn nhỏ, hơn nữa đều là chuyện rất thú vị.
Đôi khi cô không cách nào tưởng tượng nổi, sao cô lại lớn được như thế này, hai người đàn ông ngay cả cơm cũng không biết nấu, sao có thể nuôi lớn một đứa trẻ mới sinh?
“Quất Tử, giờ cháu còn nhớ không, lúc nhỏ cháu quậy phá thế nào? Chẳng khác gì một thằng con trai, mấy đứa con trai hàng xóm đều bị cháu bắt nạt đến mức khóc nhè, cùng bố mẹ tới tìm ông và bố cháu cáo trạng. Lúc ấy ông còn lo lắng, ôi chao, đứa cháu gái này không hề giống con gái chút nào, sau này lỡ không gả được thì sao? Nhưng mà cháu nhìn đi, vấn đề này, giờ đã giải quyết được chưa?”
Ninh Hạo Nhiên nhìn bóng dáng Lục Mang đi lại trong vườn trái cây, nở nụ cười tươi, một lúc lâu mới rời mắt, nhìn Ninh Trừng.
“Quất Tử, ông nội cũng chẳng biết nói đạo lý gì cả. Ông cảm thấy cái chết đúng là rất kinh khủng, cho dù ông đã sống đến bây giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-quyt-chin/1938451/quyen-4-chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.