Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Ninh Trừng ngồi một lúc lâu trên ghế sô pha trong phòng khách, chờ xem trò hay.
Không biết Lục Mang lấy đàn guitar ở đâu ra, ngồi xuống bên cạnh, điều chỉnh dây đàn, sau đó bắt đầu gảy. Giai điệu quen thuộc, giống như tiếng nước chảy róc rách, từ từ vang lên.
Ninh Trừng rất kinh ngạc, vậy mà anh có thể đàn khúc《 Ái Đích La Mạn Sử 》dễ nghe, êm tai như vậy. Thảo nào ngày đầu tiên xuất hiện ở Thập Quả Viên, anh châm chọc cô đàn như phối nhạc cho phim kinh dị.
Anh đàn một đoạn mới dừng lại, nhìn cô, “Không phải em nên hỏi anh đang làm gì sao?”
Ninh Trừng cười trả lời, “Không cần hỏi, em thấy rồi, anh đang phối nhạc cho phim tình cảm.”
“Không phải, anh đang theo đuổi phối ngẫu. Ra sức phô bày như khổng tước xòe đuôi, hấp dẫn đối tượng.” Anh nói rất nghiêm túc, giọng điệu hoàn toàn không giống nói đùa, “Nghệ thuật đều là sự phô bày xa hoa, không khác gì khổng tước xòe đuôi muốn theo đuổi phối ngẫu, quan điểm này anh vẫn giữ vững. Nhưng anh cũng cho rằng, nam nữ thành niên bình thường nên thi thoảng phô bày một lần ở độ tuổi thích hợp, mới không trái với luân lý xã hội. Thể xác và tinh thần anh khỏe mạnh, đúng là độ tuổi để theo đuổi phối ngẫu tốt nhất, em cũng thế. Cho nên, chúng ta vừa vặn là một đôi.”
Ninh Trừng cười không ngừng được, tuy biết ý đồ của anh là muốn thổ lộ với cô, nhưng thế này cũng quá trực tiếp rồi? Không đúng, cũng không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-quyt-chin/1938486/quyen-3-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.