"Quý Hậu." Nghiêm Thấm không nghĩ tới Quý Hậu như thế nào mà lại xuất hiện ở đây, nhíu nhíu đôi lông mày thanh tú: "Buông tay."
Quý Hậu nhìn cô mấy giây, sau đó chợt khẽ cười một tiếng, "Được, là tôi xen vào việc của người khác."
Nghiêm Thấm không cảm thấy cậu đang xen vào việc của cô, ngược lại, cô biết Quý Hậu quan tâm cô, nhưng cô biết rõ việc chính mình đang làm gì, sự quan tâm của cậu sẽ chỉ cản trở cô.
"Didididi——"
Xe buýt chạy tới, vì xe motor của Quý Hậu đỗ đứng nơi dừng xe chuyên dụng, bấm còi inh ỏi.
Quý Hậu buông tay, lái xe motor rời đi.
Nghiêm Thấm cùng Thẩm Dịch An ngồi ở hàng ghế đôi trên xe buýt.
"Em và.." Thẩm Dịch An mở miệng, muốn hỏi cô xem lần trước cùng cô gọi điện thoại trong sân có phải là Quý Hậu hay không, nhưng lời đến miệng, lại cảm thấy đây không phải là chuyện anh nên quan tâm, nên không nói nữa.
Nghiêm Thấm hơi hơi nghiêng đầu qua xem anh, "Hm?"
Thẩm Dịch An: "Không có gì."
Cô gái nhỏ ngáp một cái, đem đầu tựa trên vai anh, uể oải, nhẹ giọng nói: "Anh Dịch An, em buồn ngủ."
Thẩm Dịch An "ừm" một tiếng.
Thời điểm hai người quay trở về Thẩm gia, đồng hồ điểm chín rưỡi, Triệu Nhã Phỉ ngồi trong phòng khách, nghe được âm thanh hai người cùng trở về, đặc biệt là Nghiêm Thấm cùng con trai của mình dựa sát như vậy, chén trà trong tay lập tức bị siết chặt.
"Dịch An, hôm nay con đi đâu?"
Thẩm Dịch An dừng lại sau khi nghĩ đến cái tát của mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-roi-o-kim-thanh/2341903/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.