Lời nói của người phục vụ khiến Trần Mộng Kỳ rùng mình một cái, lúc sau liền quên cả khóc.
Thời điểm tiệc rượu diễn ra được một nửa, Trần Minh Phàm uống thêm hai ly rượu rồi dắt Trần Mộng Kỳ đi lên, một màn này bị đám lão tổng nhìn thấy, trong lòng sáng như gương nở nụ cười hiểu biết.
"Trần tổng tinh thần thật tốt."
"Nói không chừng, e rằng thân thể này không thể sống sót nổi hay."
"Đây không phải là âm dương hòa hợp sao? Hahahaha...
"....."
"Mộng Kỳ với con gần như trạc tuổi nhau, con có thể làm quen với cô ta." Thẩm Tuấn Tài rót cho Nghiêm Thấm một ly rượu và nhìn nàng uống cạn.
"Khụ khụ khụ khụ......." Nghiêm Thấm ngẩng đầu dốc ly rượu trắng uống hết, rượu cay nồng chảy dọc yết hầu, bộ dáng giống như chưa từng uống qua rượu.
.
truyện tiên hiệp hay
Thẩm Tuấn Tài mỉm cười, bày tay đặt trên sống lưng của cô vuốt nhẹ giúp cô thuận khí: "Ta nhớ rõ, Tử Khâm tửu lượng cũng không tốt, con cùng cô ấy rất giống nhau."
"Ong ong ong ong-----"
Điện thoại động của Nghiêm Thấm vang lên, tìm được lý do để rời đi: "Con đi nghe điện thoại."
Sân bên ngoài hội quán là một tòa nhà cổ kính với những tầng lầu, có một cây cầu nhỏ và dòng nước chảy róc rách.
"Quý Hậu."
Điện thoại của Quý Hậu bên kia quả nhiên âm thanh có chút ồn ào: "Đám Hầu Tử ở đây hết rồi, khi nào thì cậu qua đây?"
Nghiêm Thấm nhìn thời gian: "Hội sở lớn nhất Kim Thành, cậu đến đón tôi."
Quý Hậu cái gì cũng không hỏi, "Được."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-roi-o-kim-thanh/2341906/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.