Thẩm Dịch An nhướng mắt liếc cô cảnh cáo, Nghiêm Thấm lúc này mới thành thật.
Bàn tay của anh rất ấm áp, rõ ràng anh là người lạnh lùng như thế, nhưng vì sao lại khiến cô dễ dàng cảm nhận được sự ấm áp như vậy?
Nghiêm Thấm nằm ở trên giường của anh, bất tri bất giác nhắm hai mắt lại, thật sự!.
rất thoải mái.
Trên chiếc giường lớn màu xanh đen làm tông chủ đạo, cô chỉ nho nhỏ một chấm, màu sắc tối của chăn làm cho nước da trắng nõn của cô càng nổi bật thêm dịu dàng và yêu kiều, so với bông hoa nở rực rỡ vào mùa xuân thì đẹp hơn ba phần.
Thẩm Dịch An nhìn người con gái nằm trên giường vài giây, lúc sau mới mở miệng: "Nghiêm Thấm, về phòng của em ngủ đi.
"
Tuy nhiên, cô gái nhỏ dường như đã ngủ rồi, không có cho anh bất cứ phản hồi nào.
Thẩm Dịch An lay cánh tay cô: "Nghiêm Thấm.
"
Cô gái nhỏ bị quấy nhiễu, trở mình, ôm cánh tay anh vào lòng, đầu cọ cọ ở chăn, tìm được một vị trí thoải mái.
Thẩm Dịch An ngưng mắt, rút tay của mình ra, đứng lặng ở mép giường thật lâu.
Cuối cùng, đem người bế lên ôm về phòng của cô.
Buổi sáng của trường cao trung trôi qua trong yên lặng, học sinh lần lượt xuất hiện làm tăng thêm bầu không khí sôi động.
"Này, cậu nghe nói chưa? Có người ở lớp Hai nhìn tthấy Thẩm Dịch An mua một túi lớn cái đó ở siêu thị trường vào tuần trước! "
"Cái đó là cái gì? Ý cậu là! ! Bánh mì nhỏ?"
"Cậu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-roi-o-kim-thanh/2341921/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.