Anh trông như có vẻ bình tĩnh, nhưng giọng điệu khác xa với sự thanh lãnh lúc trước: "Nghiêm Thấm, em làm gì vậy?!"
Tiếng quát lớn của anh thiếu chút nữa làm cho cây kéo trong tay cô gái nhỏ cắt phải chỗ không nên cắt, Thẩm Dịch An nhịn không được bắt đầu thay đổi sắc mặt: "Tháo dây ra!"
Nghiêm Thấm từ chối rất quyết liệt: "Không.
"
Ngày hôm nay cô nhất định phải huỷ hoại anh ta, huỷ hoại niềm hi vọng duy nhất của Thẩm gia.
"Nghiêm Thấm!"
"Không là không, anh có năng lực hãy tự mình thoát ra.
"
Cô gái nhỏ khẳng định anh không thể tự mình thoát khỏi, cô bắt đầu làm việc mình nên làm, ngồi lên trên người anh bắt đầu cắn cắn yết hầu.
Toàn thân cô hiện tại khó chịu, vô cùng khó chịu, giống như có một con bọ nhỏ bò ở vị trí không thể nói ra được, tại thời điểm đụng chạm da thịt của anh khiến cô giống như một người chết đuối tìm thấy khúc gỗ, một người khát tìm được nguồn nước, gấp gáp muốn cùng anh càng thêm thân mật.
Hô hấp của cô mang theo một mùi hương thơm, trong thế giới tĩnh lặng của Thẩm Dịch An bắt đầu xuất hiện một con ngựa hoang dã mất cương.
"Buông, tháo dây ra!" Thẩm Dịch An động đậy cánh tay.
"I, WANNA, FUCK, YOU!" Đôi môi mềm mại của cô gái áp lên má anh, trầm thấp nói.
Thẩm Tuấn Tài hạ dược cô, không phải sao?
Vậy thì cô sẽ tìm đến con trai ông ta để giải dược.
Nghĩ đến sau này biểu cảm Thẩm Tuấn Tài biết hết mọi chuyện, Nghiêm Thấm cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-roi-o-kim-thanh/2341923/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.