Triệu Nhã Phỉ: "!.
.
Đương nhiên có người biết nó sống tại nhà chúng ta, muốn uy hiếp lấy tiền.
"
Ánh mắt Thẩm Dịch An nhìn vị trí Nghiêm Thấm vừa ngồi, sau một lúc: "Mẹ, con biết rồi.
"
Triệu Nhã Phỉ nheo nheo mắt: "Mẹ sẽ sắp xếp cho nó ở ký túc xá trong trường.
"
Thẩm Dịch An ngẩn ra, nói: "Con sẽ ở ký túc xá.
"
Triệu Nhã Phỉ sắc mặt giận dữ: "Con vẫn không đem lời nói của mẹ đặt vào tai.
"
Thẩm Dịch An ngước mắt, "Em ấy! ".
truyện tiên hiệp hay
"Chuyện này quyết định như vậy đi, Dịch An con là con trai duy nhất của mẹ, mẹ làm tất cả đều là vì muốn tốt cho con.
Nghiêm Thấm bỗng nhiên thân thiết với con chẳng lẽ con không cảm thấy kỳ quái sao?" Triệu Nhã Phỉ nhìn con trai khiến bà ta tự hào từ trước tới nay: "Nó tiếp cận con, tiếp cận nhà họ Thẩm, hứng thứ của nó không phải là con, mà là nhìn trúng sự giàu có của con! "
Chàng trai nhắm mắt lại, nghĩ đến lời nói của Triệu Nhã Phỉ, nghĩ đến thái độ ngày đó của Nghiêm Thấm đối với anh thay đổi, là đêm mùa hạ, anh nghe được cuộc nói chuyện mờ ám đó.
"Cứ làm theo những gì mẹ nói.
" Thẩm Dịch An đánh gãy lời khuyên bảo của Triệu Nhã Phỉ.
Triệu Nhã Phỉ nhắc nhở một lần nữa trước khi rời đi, sau khi trở về phòng, bà ta lập tức gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của Nghiêm Thấm.
Thẩm Dịch An ngồi trước bàn, nhìn ranh giới đan xen giữa sáng và tối chiếu trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-roi-o-kim-thanh/2341956/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.