Thẩm Dịch An đối với nhưng lời trong miện Doãn Kinh Mặc đều không có hứng thú.
Bản thân Doãn Kinh Mặc cũng không phải là một người an phận, vừa có tiền, lớn lên đẹp trai, gia đình lại buông thả, khoảng thời gian ở nước ngoài làm sinh viên trao đổi có thể dùng tới hành vi phóng đãng để hình dung, rất là đa tình.
"Không có hứng....."
Thẩm Dịch An vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ, đoạn ghi âm vừa mới bắt đầu phát bỗng nhiên quay đầu lại, một tay giật lấy điện thoại trong tay Doãn Kinh Mặc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại, nghe thanh âm mềm mại nũng nịu trong đoạn ghi âm.
"Aiya? Sao bảo không có hứng thú?"
Doãn Kinh Mặc đang định trêu chọc anh hai câu, nhưng nhìn bộ dạng sửng sốt của anh: "Cậu...."
"Bộp." Thẩm Dịch An ném điện thoại lên ghế phụ phía trước, phát ra tiếng động lớn, khiến Doãn Kinh Mặc hoảng sợ.
"Kít—"
Doãn Kinh Mặc vội vàng dừng xe lại, thiếu chút nữa va vào đuôi xe đằng trước, vẫn cảm thấy hoảng sợ, nghiêng đầu: "Cậu làm sao vậy?"
Hai người bọn họ quen biết từ nhỏ, Doãn Kinh Mặc chưa bao giờ nhìn thấy Thẩm Dịch An làm như vậy, hơn nữa còn là vô cùng tức giận.
Thẩm Dịch An siết chặt bàn tay: "Cậu nói chuyện với cô ấy bao lâu rồi?"
Doãn Kinh Mặc trực giác cảm thấy sự tình không đúng: "Ba tháng?"
"Đêm ngày 27 tháng 4, cậu có nói chuyện với cô ấy không?" Thẩm Dịch An nói ra, vì ngày đó là lần đầu tiên anh bắt gặp Nghiêm Thấm ở trong sân nói chuyện mờ ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-roi-o-kim-thanh/2341963/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.