Cái này căn bản không phải Nghiêm Thấm viết.
"Bản kiểm điểm này!.
.
là ai đưa cho chủ nhiệm?" Quý Hậu cầm lên và nhìn một cách thản nhiên, như là thuận miệng hỏi.
Chủ nhiệm Lý nhìn hắn lười nhác đứng cạnh, thổi râu trừng mắt: "Đứng ngay ngắn cho tôi!"
Mùa cà lơ phất phơ cười cười, đứng ngay ngắn.
Chủ nhiệm Lý đập bàn phát ra tiếng động lớn: "Cậu và Nghiêm Thấm cùng viết bản kiểm điểm, của cậu đâu?!"
Quý Hậu cười lưu manh hỏi: "Đúng a, bản kiểm điểm của em đâu, sao lại chỉ có của mình Nghiêm Thấm.
"
Chủ nhiệm Lý quát: "Cậu đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Thẩm Dịch An còn bỏ đi bản kiểm điểm của cậu?!
Quý Hậu xoa xoa khuôn mặt bị phun nước miếng, lui về phía sau một bước, cúi đầu, tâm tư thăng trầm: Cho nên bản kiểm điểm này là Thẩm Dịch An viết.
Ha—
Nhìn không ra tên tiểu tử mặt liệt còn có trò này.
Chủ nhiệm Lý vẫn tiếp tục ân cần dạy bảo hắn, miệng lưỡi lưu loát không biết mệt mỏi, còn cầm ly trà bên cạnh uống cho nhuận giọng rồi tiếp tục.
Thấy bộ dáng cúi đầu sám hối, trong lòng mới cảm thấy thoải mái chút, tận tình khuyên bảo: "!.
Tôi nói thế này, cũng vì muốn tốt cho cậu, ba của cậu!.
"
Quý Hậu đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt lưu manh mang theo tia lạnh lẽo: "Chủ nhiệm Lý nếu dạy dỗ xong rồi, em trở về lớp học.
"
Chủ nhiệm Lý dừng lại một chút, thở dài một hơi, xua xua tay: "Ngày mai nộp bản kiểm điểm cho tôi.
"
Quay lại lớp học,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-roi-o-kim-thanh/2341972/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.