"Dịch An."
Doãn Kinh Mặc thấy thế, tiến lên trước một bước chặn lại động tác của anh: "Cô ấy còn nhỏ, vẫn không hiểu chuyện, cũng không biết mình đang nói cái gì."
Thẩm Dịch An nheo mắt: "Vậy cậu cũng không hiểu?"
Doãn Kinh Mặc bị vạch trần, sống lưng cứng đờ, theo bản năng tránh né ánh mắt của anh: Đúng vậy, hắn hiểu, cho nên nghe cô nói có thể qua đêm, hắn có chút...có chút phản ứng.
Nhưng Doãn Kinh Mặc không nghĩ bản thân mình bị tính là suy đồi đạo đức, hắn thích Nghiêm Thấm, đối diện với cô gái nhỏ nói những lời như vậy, hắn không thể không có cảm giác.
Hắn im lặng chính là câu trả lời đối với anh, Thẩm Dịch An siết chặt tay, sắc mặt đen kịt, trực tiếp kéo Nghiêm Thấm rời đi.
Cô gái nhỏ không biết sống chết, giãy giụa một hồi cũng không thoát ra được, đành quay đầu lại vẫy tay về phía Doãn Kinh Mặc.
Doãn Kinh Mặc định tiến lên, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ cười, vẫy tay với cô.
Tống Tuệ Ninh cũng muốn đuổi theo, nhưng Thẩm Dịch An kéo Nghiêm Thấm đi quá nhanh, giờ chạy đến cũng có chút lạc lõng, đứng tại chỗ thấy hơi xấu hổ.
Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, truy cập Wattpad DocLyHihi để đọc full chương.
Đọc ở wattpad là tôn trọng công sức của Editor.
Ra khỏi công viên, đến một ven đường nhỏ gần công viên, Thẩm Dịch An kéo người đến trước mặt mình, thuỵ phượng nhãn hẹp dài nhìn cô chằm chằm.
Nghiêm Thấm không nhìn anh, cúi đầu xem lá cây dưới chân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-roi-o-kim-thanh/2341988/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.