EDITOR: ĐỘC LY
Thẩm Dịch An nghe máy, "Alo.
"
Tống Tuệ Ninh cố gắng hết sức để giọng nói của mình như mọi khi: "Dịch An, cậu về đến nhà rồi sao?"
Thẩm Dịch An: "Vẫn chưa.
"
Tống Tuệ Ninh ngập ngừng: "Vừa rồi! vừa rồi ở cổng sau của công viên hình như tôi! nhìn thấy cậu.
"
Thẩm Dịch An cầm điện thoại ngẩn ra, không phải bởi vì lời nói của Tống Tuệ Ninh, mà là! Nghiêm Thấm ngồi bên cạnh anh.
Cô gái nhỏ không có ý gì xấu, cô chỉ làm những gì Thẩm Tuấn Tài đã làm với cô, được quần áo che lấp, nếu không cẩn thận quan sát, chỉ nghĩ rằng hai người đang dựa sát vào nhau mà thôi.
Mà Thẩm Dịch An có thể cảm nhận được một cách rõ ràng có một bàn tay đang tác loạn trên đùi của anh, cách một lớp vải quần, càng tăng thêm mùi vị cấm kỵ.
Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, truy cập Wattpad DocLyHihi để đọc full chương.
Đọc ở wattpad là tôn trọng công sức của Editor.
Nghiêm Thấm mỉm cười nhìn anh, không nói gì, cũng không có quấy rầy anh nghe điện thoại, nhưng động tác tay không hề dừng lại.
Thẩm Dịch An đè lại tay của cô, lúc này đã đi tới giữa hai chân anh, đôi đồng tử đen nhánh quét bốn phía, chàng trai đoan chính vẫn không có khả năng cùng cô diễn trò táo bạo.
Ánh mắt anh dừng lại trên mặt cô, hàm chứa ý cảnh cáo.
"Dịch An, cậu có đang nghe không?" Tống Tuệ Ninh đầu bên kia quả nhiên không thấy anh đáp lại nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-roi-o-kim-thanh/2341990/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.