Thẩm Dịch An lắc đầu: "Em ấy ra ngoài cùng bạn học."
Thẩm Tuấn Tài nghe vậy đôi mắt hơi loé: "Ra ngoài? Bạn học nào?"
Tống Tuệ Ninh: "Nam sinh cùng lớp."
Nam sinh?
Đôi mắt Thẩm Tuấn Tài hơi nheo lại.
"Ba, làm sao vậy?" Thẩm Dịch An chú ý đến ánh mắt đen tối của lão, mở miệng.
Thẩm Tuấn Tài thu hết biểu cảm ban nãy, cười hiền từ: "Không có gì, nếu Tiểu Thấm không ở trong trường, con gọi điện thoại bảo em về nhà sớm một chút, đừng chơi bên ngoài quá lâu, sẽ không an toàn nếu một đứa con gái đi về muộn."
Ở bên ngoài, bất luận ở đâu, Thẩm Tuấn Tài đều giữ hình tượng người hiền lành.
"Bác Thẩm đối với Nghiêm Thấm thật tốt." Trên xe, Tống Tuệ Ninh nói.
Thẩm Tuấn Tài nghe vậy than nhẹ một hơi: "Đứa trẻ này tuổi nhỏ đã mất cả ba lẫn mẹ, bác cùng ba Tiểu Thấm là bạn tốt nhiều năm, trước khi mẹ nó qua đời đã tín nhiệm giao thác Tiểu Thấm cho bác chăm sóc.
Tuy rằng bác chỉ có một mình Dịch An là con trai, nhưng từ khi Tiểu Thấm bước vào Thẩm gia, bác đều coi thành người một nhà."
Những lời hắn nói dạt dào tình cảm chân thành, làm người nghe đều rất xúc động.
Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, truy cập Wattpad DocLyHihi để đọc full chương.
Đọc ở wattpad là tôn trọng công sức của Editor.
"Ù——"
Xe motor dừng lại, Nghiêm Thấm tháo mũ bảo hiểm ra thì điện thoại trong túi rung lên, trên đó hiển thị——Thẩm Dịch An.
Cô nhìn, nghĩ xem có nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-roi-o-kim-thanh/2341995/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.