"Bịch—"
Nghiêm Thấm ngã thẳng trên mặt đất, gáy đập xuống đất, ngã một cách nặng nề.
Doãn Kinh Mặc khoảng cách gần với cô nhất, nhanh chóng dừng việc trong tay chạy tới, đỡ người trên mặt đất kéo lòng mình, "Sao rồi?".
Truyện Võng Du
Thẩm Dịch An thu lại bước chân, nhưng ánh mắt lại không chịu khống chế nhìn chằm chằm.
Trước mặt Nghiêm Thấm hiện ra bóng chồng, cô lắc lắc đầu: "Em chóng mặt."
Tống Tuệ Ninh thầm mắng cô ra vẻ, chỉ đánh mỗi quả bóng qua, làm gì có chút nghiêm trọng nào, trên mặt vẫn giả bộ quan tâm: "Tiểu Thấm, em không sao chứ? Thực xin lỗi, chị không phải cố ý, là chị không nghĩ đến em.....hơi yếu."
Doãn Kinh Mặc cau mày khi nghe thấy điều này, nhưng xét thấy bên kia là một cô gái, hắn không nói gì, chỉ quan tâm tình trạng của Nghiêm Thấm.
Hắn có thể nhẫn, không có nghĩa là những người khác cũng có thân sĩ phong độ như vậy.
Ví dụ như —— Quý Hậu.
Trong mắt hắn không tồn tại sự khác biệt giữa nam và nữ, chọc hắn không vừa mắt, mặt mũi của ai cũng đừng hòng lấy lại được.
Khom lưng cầm quả bóng chuyền dưới mặt đất, ở trong tay đập đập, sau đó cầm bóng bằng một tay, đột nhiên ném mạnh về phía Tống Tuệ Ninh——
Hành động của hắn rất bất ngờ, không hề cho người khác cơ hội phản ứng.
Ngay cả Hầu Tử và Vương Quan Vũ, những người hiểu tính cách của hắn của bị doạ sợ.
Quý ca của bọn họ ra tay tàn nhẫn, một quả này ném đi, Tống Tuệ Ninh không bị bóng trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-roi-o-kim-thanh/2342004/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.