---------------------
EDITOR: ĐỘC LY
Nghiêm Thấm cảm nhận được ánh mắt của anh, quay đầu đối diện vói anh, ánh mắt hơi nhướng lên, như đang hỏi anh: Có chuyện gì sao?
Doãn Kinh Mặc cũng chú ý tới ánh mắt của anh dừng trên người Nghiêm Thấm: "Làm sao vậy?"
Thẩm Dịch An lắc đầu, cho là mình nghĩ nhiều: "Trần Minh Phàm này, cậu có kiến nghị nào tốt?"
Doãn Kinh Mặc dừng một lúc: "Hai người có thể liên hệ với nữ sinh này, mau chóng bảo cô ấy tới văn phòng luật sư càng sớm càng tốt, hoặc bảo cô ấy thêm phương thức liên lạc của tôi, trước tiên tôi sẽ kiểm tra tình hình và xem có nơi nào có thể giúp đỡ."
Doãn Kinh Mặc đã học đại học, so với bọn họ thì thời gian của hắn linh hoạt hơn nhiều, Thẩm Dịch An đồng ý với ý kiến của hắn.
Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, truy cập Wattpad DocLyHihi để đọc full chương.
Đọc ở Wattpad giúp Editor có động lực ra chương mới.
- --
Trần gia.
Trần Mộng Kỳ nằm trên giường lớn, quần áo hỗn độn, ánh mắt trống rỗng, cuộn tròn thân thể, gắt gao ôm chân, như một đứa trẻ đang nằm trong bụng mẹ.
Trần Minh Phàm mặc quần áo chỉnh tề, ngồi ở mép giường, tròng mắt nhìn khuôn mặt cô chằm chằm, dáng người to lớn, trọng lượng gấp đôi Trần Mộng Kỳ, bàn tay lưu luyến lướt qua làn da cô: "Mộng Kỳ, em càng ngày càng không nghe lời."
Cô gái ngày trước đối với sự đụng chạm của lão sẽ run rẩy một hồi, nhưng giờ phút này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-roi-o-kim-thanh/2342065/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.