EDITOR: Độc Ly
"Đi đường kiểu gì vậy? Không nhìn thấy xe sao?!"
"Có biết lao ra đường như vậy rất nguy hiểm không? Các người không nhìn thấy đèn đỏ sao? Không biết lúc này không được qua đường sao?"
Tài xế còn tưởng đâm người bị thương, vội vã xuống xe, nhìn thấy người không có chuyện gì to tát, cục đá trong lòng giờ mới rơi xuống.
Mà Nghiêm Thấm được Thẩm Dịch An ôm vào trong ngực giờ vẫn chưa phản ứng lại, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh.
Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, truy cập Wattpad DocLyHihi để đọc full chương.
Đọc ở Wattpad giúp Editor có động lực ra chương mới.
Sắc mặt chàng trai cũng không tốt đẹp hơn là bao, chặt chẽ đè lại tay cô, còn có chút hơi hoảng sợ.
Nếu không phải anh kịp thời kéo cô lại, người bị đâm chính là cô.
"Anh Dịch An, anh không sao chứ?" Xe đụng vào Thẩm Dịch An, không xác định được mức độ nặng nhẹ.
Đôi môi mỏng của chàng trai mấp máy, "Không sao."
Tài xế bị một phen kinh sợ, hùng hổ lái đi.
Nghiêm Thấm bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, nhìn lại phương hướng ban nãy, Trần Mộng Kỳ vẫn đứng nơi đó vẫn chưa rời đi.
Hiển nhiên là cô nhìn được sự việc bên này.
Nghiêm Thấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời bước tới phía cô.
Nghiêm Thấm đưa cô về căn cứ bí mật của bốn người, bảo cô đi tắm rửa trước, còn chuẩn bị sẵn quần áo cho cô trong phòng tắm.
Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Nghiêm Thấm ngồi trên sô pha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-roi-o-kim-thanh/2342078/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.