Dưới lời mời nhiệt tình của Hầu Tử, cuối cùng Trần Mộng Kỳ cũng gật đầu.
Tuy nhiên, Nghiêm Thấm không cảm thấy thoải mái cho lắm, linh cảm xấu vẫn chạy trong đầu cô.
Ngay từ đầu cô cũng không thể trốn thoát, Trần Mộng Kỳ cũng ở trong hoàn cảnh giống cô như đúc, không có thẻ căn cước, hiện tại trên mạng tràn lan ảnh chụp của cô (TMK),kể đến Trần Minh Phàm, trong tay lão sẽ có không ít bức ảnh chụp và video, nếu công khai ra có thể sẽ khiến cô mất hết mặt mũi.
Sự bình yên này có thể kéo dài trong bao nhiêu ngày?
Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, truy cập Wattpad DocLyHihi để đọc full chương.
Đọc ở Wattpad giúp Editor có động lực ra chương mới.
Doãn Kinh Mặc lái xe đến gần đó, nhìn thấy xe của Quý Hậu đỗ bên dưới, trong khi vòng lại thoáng thấy Trần Minh Phàm sau cửa sổ ô tô.
Doãn Kinh Mặc dẫm phanh, đang muốn nhìn rõ ràng, xe ô tô đã lái đi.
Nơi này không phải là nơi mà người như Trần Minh Phàm có thể đến, hắn đến nơi này làm gì?
Doãn Kinh Mặc dừng một lúc, gọi điện thoại cho Nghiêm Thấm.
"Em gái Nghiêm, em đang làm gì vậy?"
Nghiêm Thấm: "Đang ở cùng bạn học.
"
Doãn Kinh Mặc: "Anh nhìn thấy em ở đường Bình Kinh, đang ở gần đây sao?"
Nghiêm Thấm có chút kinh ngạc: "Ừm.
"
Doãn Kinh Mặc: "Anh còn thấy được Trần Minh Phàm ở gần đây, cái cô gái kia có phải cũng ở đó?"
Lời hắn nói làm Nghiêm Thấm không tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-roi-o-kim-thanh/2342098/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.