EDITOR: ĐỘC LY
Cô ném bánh kem lên người anh, xoay người chạy đi.
Thẩm Dịch An siết chặt bàn tay, đứng ở nơi đó thật lâu, nhìn về phía cô rời đi.
Thật lâu thật lâu lúc sau anh mới cử động, khom lưng nhặt hộp bánh từ dưới đất lên.
Nghiêm Thấm chạy xa một đoạn thì dừng lại, thong thả đi ở ven đường, giơ tay lên bắt lấy một chiếc lá cây khô khốc đang rung rinh rơi xuống, lá cây trên cây ở ven đường đều rụng hết, trụi lủi, lộ ra màu sắc nguyên bản, chẳng đẹp chút nào.
Cô vẫn thích cành lá xanh um tươi tốt hơn.
Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, truy cập Wattpad DocLyHihi để đọc full chương.
Đọc ở Wattpad giúp Editor có động lực ra chương mới.
Gió thổi qua có chút lạnh, Nghiêm Thấm a một hơi, nhét tay vào trong túi áo.
Trở lại ký túc xá, ngay khi vừa đến hành lang, cô nhìn thấy những học sinh không về phòng mà đứng chỉ trỏ cái gì đó.
Mà nơi đó, giống như ký túc xá của cô.
"Nhạc Nhạc, làm vậy không hay lắm thì phải? Có chuyện gì nên chờ Nghiêm Thấm trở về thì hơn." Dương Nghệ đứng ở một bên khuyên nhủ.
Từ Tư Nam túm chặt Dương Nghệ đang có ý định ngăn cản, cô và Tôn Nhạc Nhạc từ trước tới nay đều có chung ý tưởng đen tối, "Dương Nghệ, chuyện này không liên quan đến cậu, tốt nhất cô không nên xen vào chuyện của người khác, Nhạc Nhạc đã báo ba mẹ gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm rồi, chúng ta không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-roi-o-kim-thanh/2342119/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.