Nghiêm Thấm đi từ trường ra, bên ngoài trời đã tối rồi.
Cô đi một mình lang thang không có mục đích ở trên đường, căn bản cô không thèm quan tâm bạn học nghĩ gì về mình.
Điện thoại ở trong túi không ngừng rung lên, Nghiêm Thấm lại không hề có ý định muốn nghe, cô không muốn biết ai đang gọi đến.
Triệu Nhã Phỉ và Thẩm Tuấn Tài đều không có ở nhà, anh biết Nghiêm Thấm đã cùng bạn cùng phòng xảy ra mâu thuẫn rồi một mình chạy đi, anh lập tức đi tìm cô.
Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, truy cập Wattpad DocLyHihi để đọc full chương.
Đọc ở Wattpad giúp Editor có động lực ra chương mới.
Nhưng liên tiếp gọi điện thoại cũng không có ai nghe.
Đã quá nửa đêm vẫn chưa tìm được người, suýt nữa anh đã gọi điện báo cảnh sát, cuối cùng lại nhận được cuộc gọi từ Doãn Kinh Mặc, "Cô ấy ở khách sạn, vừa mới ngủ."
Gió Bắc đầu đường gào thét thổi qua, chàng trai mặc áo khoác mà vẫn rịn một ít mồ hôi đầy trán, anh dừng lại bước chân.
Trên đường giờ chỉ còn những công nhân làm vệ sinh và lác đác vài xe ô tô chạy qua.
"Thiếu gia, trời sắp sáng." Tài xế xuống xe, đi tới bên cạnh anh nhắc nhở.
Thẩm Dịch An làm như không nghe thấy, "Khách sạn nào?"
Doãn Kinh Mặc nói địa chỉ cho anh, cánh môi Thẩm Dịch An giật giật, nhưng chỉ nói một tiếng: "Ừ."
Thẩm Dịch An lên xe, nói địa chỉ.
Tài xế nhìn anh qua gương chiếu hậu, thấp giọng nói: "Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-roi-o-kim-thanh/2342124/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.