Nghiêm Thấm và Quý Hậu mang đồ vào lớp học xong, không nói hai lời chạy một mạch về phía sau của sân thể dục, buổi chiều không được nghỉ học, không có giấy nghỉ phép thì không được phép rời trường, nhưng đối với Nghiêm Thấm và Quý Hậu thường xuyên trốn học mà nói, trèo tường trốn học đã là chuyện như cơm bữa.
Từ đầu đến cuối cô không hề nói chuyện với Thẩm Dịch An, mà anh chỉ có thể đứng ở nơi đó nhìn cô rời đi.
Mẹ Kim bị đưa đến phòng cấp cứu, trên miệng đeo máy thở, đôi mắt mở to, bà còn muốn lấy chiếc máy thở ra khỏi miệng, "Tôi, tôi.....Còn có....."
Bà muốn bảo người đi cứu Trần Mộng Kỳ bị bắt, nhưng mỗi một câu nói ra giống như hao tổn hết khí lực, khiến bà thở hổn hển, trước sau vẫn không có cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, truy cập Wattpad DocLyHihi để đọc full chương.
Đọc ở Wattpad giúp Editor có động lực ra chương mới.
"Trước tiên bà đừng nói chuyện, có chuyện gì đợi phẫu thuật xong rồi nói." Bác sĩ lại đeo máy thở lên lần nữa cho bà.
Mẹ Kim còn muốn giãy giụa, bà sợ đến lúc sau nói thì đã chậm rồi, nhưng thuốc mê đã bắt đầu có tác dụng.
Khi Kim Thần, Nghiêm Thấm và Quý Hậu chạy tới, tất cả bọn họ đều run rẩy, gần như ngã xuống đất.
Quý Hậu đỡ cô dậy, người hàng xóm thấy có người đến, vội vàng đi tới, nói: "Tiểu Thần, cuối cùng cháu cũng đến rồi, mẹ cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-roi-o-kim-thanh/2342131/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.