Giọng nói bén nhọn bất ngờ vang lên, làm Thẩm Dịch An đứng trong phòng bỗng ngơ ngẩn, hành động bản năng đầu tiên chính là ôm Nghiêm Thấm vào trong ngực.
Tống Tuệ Ninh xông tới, Thẩm Dịch An nhìn về phía sau, phát hiện là cô ta, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Chiếc đầu nhỏ của Nghiêm Thấm ló ra từ ngực anh, nhìn về phía Tống Tuệ Ninh với vẻ trào phúng, cười như không cười.
Tống Tuệ Ninh bị ánh mắt của cô kích thích, giơ tay ra muốn lôi cô lại đây, nhưng—
Cô vừa giơ tay, đã bị Thẩm Dịch An ngăn lại.
Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, truy cập Wattpad DocLyHihi để đọc full chương.
Đọc ở Wattpad giúp Editor có động lực ra chương mới.
Tống Tuệ Ninh phẫn nộ nhìn anh: "Cậu có biết nơi này là nơi nào không? Cậu có biết mình đang làm cái gì không? Dịch An, trước kia cậu tuyệt đối không làm ra những chuyện khác người, chẳng lẽ cậu không nhận ra, không nhận ra giờ cậu càng ngày càng không giống chính mình ngày trước sao?"
Cô chỉ vào Nghiêm Thấm, "Cô ta, cô ta vừa rồi còn nhìn về phía tôi cười, cô ta căn bản là cố ý, cậu còn tiếp tục hãm sâu như vậy, cô ta sẽ còn huỷ hoại cậu!"
Nhưng những lời trách cứ to tiếng cũng không có làm Thẩm Dịch An tỉnh táo lại, ánh mắt anh chỉ lạnh lùng: "Nói xong chưa?"
Gò má Nghiêm Thấm dán ở ngực Thẩm Dịch An, nhìn Tống Tuệ Ninh tức giận, ý đồ muốn kích thích cô ta, "Anh Dịch An, chị Tuệ Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-roi-o-kim-thanh/2342144/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.