Doãn Kinh Mặc cảm thấy lời nói của cô có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ thấy tính tình của cô vẫn còn trẻ con, nói sang vấn đề khác, "Mua vé máy bay cần phải có thẻ căn cước đi kèm." Hắn nói.
Nghiêm Thấm hỏi hắn: "Nếu không có thẻ căn cước sẽ không đi máy bay được sao?"
Doãn Kinh Mặc gật đầu: "Đúng vậy."
Nghiêm Thấm cầm điện thoại, tuy rằng biết rất rõ nhưng vẫn hỏi, "Em....Em làm mất rồi."
Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, truy cập Wattpad DocLyHihi để đọc full chương.
Đọc ở wattpad là tôn trọng công sức của Editor.
Nghiêm Thấm dừng lại một chút rồi cười nói: "Không thành vấn đề, chúng ta đi làm lại cái khác, nếu chưa kịp lấy thì vẫn có thể đi du lịch bằng thẻ căn cước tạm thời."
Làm cái khác?
Cô không thể làm được.
"Anh Kinh Mặc." Cô gọi.
Doãn Kinh Mặc: "Hả?"
"Mùa hè này em nghĩ không muốn đi Vân Nam nữa." Cô nói.
Doãn Kinh Mặc hơi giật mình: "Không muốn đi?" Mấy ngày hôm trước không phải nói là muốn đi sao?"
Doãn Kinh Mặc cảm thấy không nắm bắt được suy nghĩ của cô.
Kết thúc cuộc gọi, Nghiêm Thấm lấy từ trong ngăn kéo chiếc hộp màu sắc rực rỡ, móc ra viên thuốc màu trắng, nghiền nát cùng với sô cô la rồi trực tiếp nuốt xuống.
Sô cô la không còn dư nhiều, khi cô uống có chút khó khăn, mày nhăn lại, thay quần áo và giày ra ngoài mua sô cô la.
Trong đề thi cuối năm của lớp 11, theo đúng như truyền thống mọi năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-roi-o-kim-thanh/2342180/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.