Nhật Minh ngồi trên chiếc cúp, anh chàng hất mặt nhìn Thiên và hỏi cộc lốc:
- Con bé Phượng về chưa?
Thiên bải hoải khi nghe Minh hỏi thế. Anh lắc đầu thiểu não. Minh rồ ga xe như định phóng đi, rồi không hiểu sao anh lại tắt máy:
- Nó nằm trong nhà thương từ sáng tới giờ.
- Trời ơi! Tại sao vậy?
- Té xỉu ngoài đường.
Thiên liếm môi:
- Phượng… có sao không? Tôi phải vào trong đó ngay!
- Không được đâu.
Im một chút, Minh nói tiếp:
- Ba tôi hăm bửa sọ cậu ra đấy!
- Tôi có tiếc gì cái sọ dừa này. Anh chỉ tôi đi anh Minh.
- Mất công lắm.
- Trời ơi! Tội nghiệp tôi mà!
Giọng Nhật Minh cáu lên:
- Vậy có ai tội nghiệp tôi không? Lần bà Linh… mắc nạn cũng điện thoại kêu tôi. Lần này con bé Phượng cũng réo tôi. Lần nào cũng vác mặt vào nhà bảo sanh hết, không mất duyên cũng uổng. Từ sáng đến giờ cũng mình tôi với con Phượng chớ có ai đâu.
- Sao anh không kêu tôi hay nói cho ở nhà hay? Mọi người đi kiếm Phượng gần chết.
- Nó không chịu. Thấy nó bệnh, thôi tôi cũng ráng chiều… Nói cho mà biết, cái thai hơi yếu đấy. Có gì ông già tôi nện cậu thẳng tay. Nó là út cưng của ổng đó. Cũng tại sợ cậu bị ông già mắng, nên nó không chịu cho ở nhà hay. Rồi cũng tại nó giận chồng nên rốt cuộc thằng anh lãnh đủ.
Thấy Nhật Minh nói nhiều hơn thường ngày, Thiên ngập ngừng vuốt:
- Anh thương em út thì thương cho trót. Phượng nằm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-thu-mau-hat-de/1156462/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.