Thiên xa xôi:
- Đàn ông trong gia đình anh nghĩ mà buồn! Người nào cũng rất thương vợ, nhưng rồi cuối cùng cũng bị vợ bỏ. Riêng ba anh bị vợ bỏ những hai lần. Anh Trúc qua tới Canada là bị vợ bỏ liền, anh không thèm cưới vợ nữa mà bồ bịch tùm lum.
Nhật Phượng cười, cô vô tình nói:
- Chắc anh Trúc sợ mắt phải cái noi của ba chứ gì?
Thiên kéo sát phượng vào người:
- Anh cũng sợ nữa..
Phượng chớp chớp mắt:
- Nói tầm bậy!
- Làm sao anh biết cuộc đời sẽ trôi về đâu khi em không hề yêu anh.
Phượng nói:
- Nhưng em đã bằng lòng làm vợ anh. Điều đó không có ý nghĩa hơn nói yêu anh hay sao?
Thiên xiết cô thật chặt và nhìn cô thật lâu. Anh xúc động vì lời cô vừa thỏ thẻ bên tai, Phượng nằm đó với thân hình thon thả, mềm mại, với mái tóc đen nâu xõa ra trên nệm, trông cô nhỏ bé và thơ ngây quá! Nếu thiếu Nhật Phượng anh sẽ không bao giờ anh có thể còn là anh nữa. Thiên hiểu điều đó vô cùng.
Như bị đôi mắt Phượng thu mất hồn, Thiên thì thầm:
- Anh yêu em! Sao mà anh yêu em đến thế!
Nhật Phượng mỉm cười nũng níu:
- Em biết! Em thích được anh yêu!
Dứt lời cô bé khép mi chờ môi anh…
Giữa những phút giây ngập tràn hạnh phúc của cả hai người. Phượng chợt so sánh với nụ hôn của Nhã, nó đam mê chiếm đoạt hơn nụ hôn dịu dàng, xúc cảm của Thiên. Sao lúc ấy cô mê muội thế nhỉ?
- Ôi Nhã!
Mặt Thiên chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-thu-mau-hat-de/1156472/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.