Phượng nhắm mắt lại, cô tưởng tượng gương mặt hốt hoảng, khổ sở của Nhã và thấy thương anh quá sức. Thế là toàn bộ cơ nghiệp của anh tiêu tan rồi!
Nhật Phượng than thở:
- Sáng mai tôi muốn gặp Nhã để an ủi cho anh ấy đỡ buồn! Anh có thể…
Thiên lắc đầu:
- Không được đâu! Nhã đang lo chạy cho ra vé máy bay.
Phượng kêu lên tuyệt vọng:
- Ảnh trở về Canada liền sao?
- Nhã dự định sáng mốt sẽ bay, cô chỉ có thể gặp anh ta lúc đó thôi!
Hất tay Thiên ra, Phượng giận dỗi:
- Vậy thì làm sao nói chuyện riêng được. Anh có tính không giúp tôi chớ gì? Hừ! Ác như thế kia mà lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên là người chuyên làm việc thiện. Bạn bè bị đại nạn, anh kể lại bằng giọng dửng dưng kiểu sống chết mặc bay mà tự hào là hết mình với bạn.
Giọng đứt quãng vì tức, Phượng cay cú:
- May là anh Nhã quá rành con người anh nên có cho tôi biết để tôi cảnh giác. Tôi không tin anh như anh tưởng đâu. Ngày mai tôi sẽ gặp Nhã! Nhất định là như vậy.
Cẩn thận đậy nấp chai dầu và đặt nó dưới chân bàn. Thiên nhún vai:
- Càng tốt! Tôi khỏi mất công, chỉ sợ cô chẳng biết anh ta ở đâu để gặp ấy chứ? A! Hợp đồng giữa cô và tôi chấm dứt rồi. Cô thấy có đỡ hơn không?
Đang cố nghĩ xem sẽ gặp Nhã bằng cách nào, chợt nghe Thiên hỏi, Nhật Phượng ngơ ngác:
- Hả! Tôi có hợp đồng gì với anh đâu?
Nhếch mép cười rất đểu. Thiên hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-thu-mau-hat-de/1156499/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.