Dẫy nãy lên, Hoài Tú lăc đầu:
- Con không chịu! Cô chưa gặp bà ngoại con mà đã đòi về.
- Thì còn hôm khác… cô sẽ tới nữa…
Quen thói con cưng được chiều chuộng, Hoài Tú hăm dọa:
- Cô Phượng về con khóc liền!
- Nhưng bây giờ xuống nhà chớ, không lẽ cô với con ở đây hầu Phật hoài sao?
Hoài Tú đưa Phượng đi cầu thang dẫn vào bên trong nhà. Xuống tầng thứ hai, Tú chỉ vào một phòng to sát cầu thang rồi nói nhỏ:
- Cậu Nhã ở trong đó!
Phòng khép hờ cửa, cô nghe có tiếng nhạc và tiếng cười khúc khích vang ra. Tê tái cả lòng Phượng nhắm mắt bước bừa xuống, cô loạng choạng hụt chân té bổ về trước. Hoài Tú hoảng kinh hồn viá la toáng lên khi thấy Phượng lăn long lốc:
- A… Ba ngoại ơi! Bà ngoại, cô Phượng té…
Nghe Hoài Tú la, Nhật Phượng gượng ngồi dậy, nhưng chân cô đau quá, Phượng đành ngôi dựa vào tường, lòng thầm gọi tên Nhã…
Ngồi nhâm nhi ổi một mình giữa khoảng vườn nhỏ sau nhà, Phượng ấm ức nghĩ tới Nhã. Thái độ cố tình lạnh lùng xa lạ của anh khi cô té hôm qua, cho Phượng biết anh đang giận cô. Phượng khe khẽ lắc đầu. Sao thế nhi? Lẽ ra cô giận mới đúng, vì anh đang bên một cô gái khác mà! Nhật Phượng nuốt vội miếng ổi khi chợt thấy Thiên bước ra vườn và đi về phiá mình. Phượng lầm bầm ngạc nhiên:
- Oan gia đi đâu vậy kìa?
Định tránh mặt chỗ khác, nhưng vừa đứng dậy cô đã nhăn mặt vì cái chân bị bong gân buốt thốt lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-thu-mau-hat-de/1156505/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.