Phượng vùng vằng:
- Em ghét anh ta lắm!
Nhật Trung nghiêm trang:
- Nhưng em cũng không ưa anh Nhã chứ?
- Ơ! Anh lại nói tầm bậy.
Phượng hốt hoảng kêu lên. Rồi cô xuống nước hỏi:
- Ông Thiên có nói gì… em hôn?
- Không! Nhưng đừng đánh trống lãng nữa. Em thích Nhã chớ gì? Nè! Anh nói rồi, Nhã không hợp với em đâu. Nói đúng ra, anh ta không hợp với bất cứ ai trong gia đình mình.
Để mặc Phượng đứng chết trân dưới hàng hiên, Trung nhỏ nhẹ:
- Vào ngủ đi. Khuya rồi!
Phượng bướng bỉnh:
- Em không vào, nếu anh chưa nói tại sao em với anh Nhã không hợp nhau.
- Muốn biết thì em lên hỏi anh Vi ấy! Nhã bây giờ khác xa Nhã ngày xưa rất nhiều. Anh ta còn dám tới nhà mình, nghĩ cũng hay!
Dứt lời Trung lững thững bước ra khóa cổng. Phượng lẽo đẽo theo sau:
- Nói cho em biết đi. Chuyện gì vậy? Tại sao vậy?
- Anh sẽ nói với điều kiện em phải quên anh ta đi!
Phượng ngạc nhiên và đau đớn mờ cả hai mắt. Cô run rẩy thốt lên:
- Nghiêm trọng dữ vậy à? Nói đi, tại sao?
- Anh ta từng theo đuổi chị Thu.
- Nhưng chị Thu khước từ vì chị yêu anh An!
- Đúng vậy!
Nhật Phượng bỗng thấy mình bình tĩnh lạ lùng:
- Vậy có gì quan trọng đến mức em phải quên anh ấy? Trong cuộc đời này chuyện tình chị duyên em là lẽ thường mà!
- Nhưng với gia đình mình, chuyện này không thường chút nào cả. Em phải quên Nhã cũng như quên câu chuyện đêm nay.
Phượng rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-thu-mau-hat-de/1156508/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.