Cậu Thiên ơi! Bà ngoại Tú mời cậu vào nhà, nhà có khách.
Vừa châm thuốc hút, Thiên vừa hỏi:
- Ai vậy Nguyệt?
Con bé tên Nguyệt cười cười:
- Dạ… bác sĩ Tường Vân.
Thiên nhăn mặt:
- Khổ quá! Cậu có bệnh đâu mà bác sĩ tới thăm vậy? Sao bà biết cậu về, con nói phải không? Hừ! Vào thưa với bà là cậu Thiên mới đi uống cà phê với cậu Nhã.
Nguyệt kêu lên:
- Không được đâu!
- Sao lại không? Mày nói dối như… chuyên gia mà sợ gì… thêm một chiến công nữa?
- Nhưng mà cậu Nhã đang nói chuyện với cô Vân và bà ngoại Tú trong đó. Làm sao con nói như vậy được.
Vụt ngay điếu thuốc chỉ mới rít một hơi xuống đất, Thiên đanh giọng:
- Cái gì? Cậu Nhã đang trò chuyện trong đó à? Tệ thật!
Nguyệt gật đầu rồi nhìn anh đóan già đoán non. Chết rồi! Cậu Thiên ghen. Vậy mà lúc nào cậu ấy cũng chê bai cô Vân, ghét cô Vân, bây giờ rõ ràng máu ghen bốc lên tận mặt kìa.
Thật ra Thiên không ghen, anh đang bất bình trước thái độ của Nhã thôi.
Lúc nãy nghe Nguyệt nói với Nhật Phượng là Nhã không có ở nhà, anh thừa hiểu con bé nói dối, việc nói dối này là chuyện thường xảy ra, vì khi về nước Nhã có rất nhiều bạn gái. Để tránh đụng độ anh buộc phải có những biện pháp phòng ngừa.
Nhưng Tường Vân đâu phải là bạn gái hay bồ bịch gì của Nhã. Tại sao anh ta chối từ không gặp Phượng chứ? Để Cô bé lủi thủi đạp xe về trông thật tội!
Thiên ào ào bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-thu-mau-hat-de/1156521/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.