Hoài Tú thì thầm bên tai Phượng với vẻ đầy bí mật:
- Cậu Nhã ở ngoài vườn đó cô Phượng. Cậu Nhã nói…
Nghiêm nghị nhìn con bé, Phượng ra lệnh:
- Bây giờ viết chính tả. Cứ một lời là một roi vào mông. Nhớ chưa!
Hoài Tú nhăn nhó gật đầu. Vừa lấy vở ra nó vừa cố vớt vát:
- Cô đọc bài ngắn thôi nghe cô. Con bị đau tay viết dài không nổi đâu!
Lật quyển tập đọc trên tay, Phượng cố tập trung tìm một bài thơ ngắn. Giọng cô run lên khi thoáng thấy bóng Nhã ngang cửa sổ. Phượng vờ không biết có anh đứng đó, cô cúi gầm đầu xuống bàn. Con bé Tú lanh chanh:
- Cậu Nhã! Cô Phượng đây nè!
Bối rối cô nhìn lên và thấy cái nhìn của mình bị mất hút bởi đôi mắt sâu thẳm đã đợi sẵn của Nhã. Anh âu yếm hỏi:
- Em vẫn khỏe chứ Phượng?
Khẽ khàng gật đầu, tay mân mê quyển sách. Cô nghe giọng mình rất lạ:
- Sao hôm nay anh lại ở đây?
Mắt Nhã đắm đuối:
- Vì anh biết có em ở đây!
Chỉ đợi Phượng mở lời nói chuyện với Nhã là Hoài Tú tìm cách chuồn ngay:
- Con khát nước quá cô Phượng ơi. Con đi uống nước một chút nghe cô.
Không cần biết Phượng có đồng ý không, nó nhảy xuống ghế, chạy mất tiêu.
- Ra đây với anh!
Nhật Phượng phụng phịu ngồi im. Nhã mỉm cười:
- Đừng giận dỗi xấu lắm! Anh đâu muốn xem em như Hoài Tú, dầu trẻ con nhưng nó rất dễ thương.
Vẫn điệu bộ tự nhiên thân ái và cũng rất lịch sự mà Phượng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-thu-mau-hat-de/1156524/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.