Chương 15: Đau lòng hay chính là hạnh phúc? Tôi nghĩ đó là hạnh phúc!
---
Cũng như mọi ngày, Giai Tuệ mệt mỏi từ bệnh viện trở về ngôi nhà của mình. Tay cầm chìa khóa tra vào ổ, chậm rãi chạm vào nắm cửa xoay một cách nặng nề. Cởi bỏ đôi cao gót đáng ghét, nàng đi một mạch vào phòng của mình.
Mệt mỏi quăng túi xách lên bàn trang điểm, nàng thả người xuống chiếc nệm êm ái, đem mặt úp vào gối. Hôm nay Giai Tuệ phải thực hiện hai cuộc phẫu thuật vô cùng căng thẳng, sức lực của nàng gần như bị vắt kiệt. Nàng lại phải đối mặt với một việc đau thương hơn, việc mà ai cũng không muốn xảy ra. Một trong hai bệnh nhân của nàng trong lúc phẫu thuật đã thực sự không qua khỏi.
Từ lúc bước vào cuộc chiến sinh tử với Tử Thần, giành giật từng tia mạng sống cho người khác, đây là lần đầu nàng thấy bất lực với chính mình nhất. Nàng cảm thấy có lỗi với họ, với gia đình họ.
Tâm trạng mệt mỏi nặng nề, đè áp lên tất cả cảm xúc hôm nay của nàng. Bất giác nàng lại muốn nhìn thấy gương mặt của Nhật Hàn, cũng đã mấy hôm Nhật Hàn không liên lạc cho nàng rồi. Tâm chợt xót xa, cô ấy mọi ngày đều thực sự vất vả như vậy! Đôi mắt ngấn nước của nàng bỗng nhiên muốn chực trào, nàng cố gắng kiềm chế ngước mặt lên trần nhà, đem nó kéo vào trong.
Điện thoại vang lên tiếng chuông kéo dài, Giai Tuệ mệt mỏi lười nhác lấy nó ra khỏi túi xách của mình. Trên màn hình hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-thu-nam-ay-troi-xanh-mai/502449/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.